XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tôi yêu Lucifer


Phan_4

Chỉ có Diễm Nhiên biết, đống hỗn loạn rực rỡ đủ màu kia của Xảo Tư, đã tô điểm thêm bao nhiêu màu sắc cho cuộc sống đơn điệu nghiêm túc của cô.

Nghe kể tình sử đặc sắc của Xảo Tư, để cô dẫn mình đi pub khiêu vũ, nhìn thêm sắc màu ở thế giới này, cô ấy hào sảng nhiệt tình vô tâm, làm cho Diễm Nhiên yêu thích và vui vẻ ngưỡng mộ. Trong triết học nhân sinh theo chủ nghĩa chiết trung (tiếp thu tất cả mọi thứ) của Xảo Tư, cô học được một loại thái độ sống mà mình không học được -- dễ dàng chấp nhận đồng thời thưởng thức cái thế giới hỗn loạn này.

“Thế nào, sao đột nhiên gọi điện cho tao?” Diễm Nhiên mỉm cười, “Không phải mày làm cho chủ tịch công ty Thạch Tài cùng ông chủ nhỏ theo đuổi đến đầu óc choáng váng rồi chứ? Mày cái đứa lúc nào cũng thích yêu đương này!”

“Này, tao cũng không phải chỉ biết yêu đương mà thôi đâu, hiện tại tao vậy mà là giảng viên chủ chốt của Đông Đại rồi nhá.” Xảo Tư vô cùng không phục, “Còn hỏi tao gọi cho mày làm gì! Con nhỏ này, tao đã hỏi mày tám trăm lần roài, mày bảo hôm nay cho tao câu trả lời nha! Mày không đến Đông Đại giúp tao, cư nhiên lại chạy theo cái lão Thẩm kia, tao không chịu đâu a! Tao ở Hoa Liên buồn muốn chết rồi, mày mà không đến, tao liền khóc cho mày nghe nhá!”

Trong lòng cô khẽ động. Lúc trước, đúng lúc cô vừa bị thất tình đau khổ, vội vàng nhận lời tạm thời đến trường này dạy. Sau học kỳ này, có vài trường đã mời cô đến giảng dạy, cô còn chưa quyết định muốn đi đâu.

Hoa Liên, có lẽ sẽ là một lựa chọn không tồi.

Đánh gãy lời thuyết phục thao thao bất tuyệt của Xảo Tư, “Được, tao đi.”

“... Đại tiểu thư, tao nói nửa ngày sao mà mày vẫn không gật đầu... Cái gì?! Mày thực sự muốn tới?” Xảo Tư hoan hô một tiếng, suýt nữa làm thủng luôn màng nhĩ của Diễm Nhiên. “Nha nha ~~ thật tốt quá! Tao cùng với mấy giáo viên nữ bên này không hợp cạ gì cả...” giọng của cô đột nhiên thấp xuống, “Nhưng mà còn phải chờ vài tháng aizz...”

Bị cô chọc cười, Diễm Nhiên đột nhiên cảm thấy thoải mái thở hắt ra.

Chỉ còn vài tháng mà thôi. Rất nhanh, thời gian sẽ khiến cho cô và Sùng Hoa lãng quên lẫn nhau, thi thoảng nhớ tới, cũng chỉ là hồi ức tốt đẹp mà thôi.

Đây là kết quả tốt nhất.

***

Có lẽ biết mình sẽ rời đi, cho nên đối với Sùng Hoa cô lại không trốn tránh như trước. Đối mặt với ánh mắt thâm tình chân thành của hắn, cô cũng sẽ điềm đạm mỉm cười đáp lại.

Đối với đáp trả của cô, Sùng Hoa cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Càng biết cô, càng yêu cô sâu đậm. Lại lần nữa cùng cô thân mật, chứng thực kích tình của đêm đó không phải ngẫu nhiên, về mặt xác thịt, hai người họ xác thực vô cùng hòa hợp. Nhưng bên cạnh hoan du thân thể ra, hắn đối với bộ mặt dịu dàng động lòng người mà cô che giấu dưới lớp mặt nạ nghiêm cẩn kia, lại càng động lòng không thôi.

Hắn hiểu rõ bản thân mình rất dễ dàng yêu thích nữ nhân, nhưng, đến tự đến, đi tự đi, ngoại trừ vì không đành lòng nhìn những cô gái thương tâm không chỗ nào nương tựa, mới chủ động theo đuổi ra, hắn gần như không theo đuổi thêm ai nữa.

Còn Diễm Nhiên thì sao?

Nếu như Diễm Nhiên lại biến mất ở trước mặt hắn... chỉ cần nghĩ đến loại khả năng này, hắn cư nhiên cảm thấy trong lòng từng trận rét run.

Chuyện đó là không ó khả năng. Hắn biết nhà Diễm Nhiên ở đâu, cô lại nhận lời dạy ở trường, ít nhất sẽ lưu lại đây một học kỳ. Cho dù cô nhận lời từ những trường khác, bằng giao thiệp của hắn, muốn tra ra cũng không phải việc khó.

Cô chính là trốn không thoát đâu.

Nhưng, người trốn không thoát, còn trái tim thì sao? Hắn, tay hoa hoa công tử bách chiến bách thắng, cư nhiên lại thấy phiền não.

Hắn dần dần lơ đễnh với những người bạn gái khác, trong bất tri bất giác, đã phá hủy nguyên tắc công bằng mà mình luôn nghiêm túc tuân thủ, thời gian ở cùng Diễm Nhiên càng ngày càng nhiều.

“Ở cùng với tôi, cô trốn không thoát đâu.”

Quay đầu nhìn hắn một cái, Diễm Nhiên chỉ lẳng lặng mỉm cười. Dắt xe đạp, chàng trai trẻ đáng yêu đi bên cạnh, nghênh đón ráng chiều đầy trời, xác thực là cảnh đẹp ý vui.

“Chúng ta không ở cùng nhau. Cậu là học sinh, mà tôi là giáo viên.”

Sùng Hoa không hài lòng câu trả lời này, “Chúng ta đã rất ‘thân mật’ rồi!”

“Vậy, cậu muốn túm góc chăn khóc sao?” sau giờ học, cô có vẻ ung dung thoải mái hơn, “Tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu.”

Sùng Hoa bị cô chọc vừa tức giận vừa buồn cười, “Tôi đã biết, cô cho rằng thầy trò yêu nhau là không đạo đức.”

“... Thẳng thắn mà nói, thì không.” Bởi vì có đường lui, khiến cô có thể ung dung đối mặt, “Học trò luôn sẽ tốt nghiệp. Nếu hai người hợp nhau, loại thân phận có kỳ hạn này sẽ không là loại hạn chế.” Người thầy cô quý trọng nhất cưới học tỷ của cô, tuy rằng hai người họ chênh lệch tuổi tác rất nhiều, nhưng vẫn vô cùng ân ái.

Yên lặng nhìn cô một lúc, “Nhưng, cô thích tôi, có đúng không?”

Mây chiều phiêu đãng như lụa, trên gương mặt xinh đẹp của Sùng Hoa lóe lên từng điểm châu quang. Trong ánh nhìn chăm chú của hắn, cho dù có ý chí sắt đá cũng lập tức biến thành nhiễu chỉ nhu*.

(* nhiễu chỉ nhu: mềm dẻo đến có thể quấn trọn một đầu ngón tay)

Trái tim của cô vì vậy mà trở nên mềm mại hẳn.

“Đúng vậy.” Cô ôn nhu mà bộc trực trả lời, “Tôi thích cậu.”

Trong đêm yên tĩnh cô độc, vì câu chuyện cười của hắn, vì có hắn nhiệt tình làm bạn, cô biết rất rõ là không nên, nhưng lại không nhịn được mà trầm luân vào.

“Cô yêu tôi không?” Ở bên tai cô nhẹ nhàng dụ dỗ.

Thanh âm mê người như thế, nhưng lúc thốt ra từ “Yêu” này, lại khiến cô giật mình mà tỉnh lại.

“ ‘Yêu’ là một từ rất nghiêm trọng.” Ngữ khí của cô trở nên nghiêm túc, “Tôi không yêu cậu.”

Từ trước đến nay vẫn luôn tính tình tốt, lúc này hiếm thấy Sùng Hoa kích động, “Vậy cô giải thích thế nào cảm giác khi chúng ta ở cùng nhau? Mỗi đêm mỗi đêm, cô ở trong lòng tôi...”

“Đó là nhục dục, không phải yêu!” Tâm tình cô đột nhiên trở nên tồi tệ, rảo bước nhanh muốn rời khỏi hắn.

Hiện tại hắn đã học được thông minh, một phen kéo lấy túi sách nặng trịch của cô, túm lấy xe đạp, sợ cô sẽ ném xe bỏ chạy lần nữa.

“Cho dù cô có thể giải thích cảm giác ở trên giường, vậy xin mời nói lại cho tôi biết, vì sao tôi chỉ muốn thời thời khắc khắc kề sát bên cạnh cô? Vì sao chúng ta luôn luôn có đề tài nói mãi không hết? Cô nói đi? Vì sao lúc cô nhìn thấy tôi, cả khuôn mặt sẽ sáng bừng lên? Cô đừng trốn! Trốn có ích lợi gì? Nói cho tôi nghe thử lý do của cô!”

Cô vừa tức vừa quẫn, con đường này mặc dù yên tĩnh, nhưng vẫn có người đi đường tới lui, đã có vài người bắt đầu tò mò.

“Cậu nhỏ tiếng chút được không?”

“Cho tôi lý do!” Hắn đè thấp giọng, khẩn cầu, “Ít nhất cho tôi một lý do vì sao cô không yêu tôi.”

“Bởi vì cậu không yêu tôi.” Cô chợt cảm thấy suy yếu, rốt cuộc tay cô không giằng lại nữa, mặc kệ cho xe đạp bất lực ngã xuống. “Tình yêu là độc chiếm, là không thể chia sẻ, ngay ở lúc cậu đồng thời quen nhiều bạn gái trước đây, thì ngay cả nói yêu cậu cũng không có tư cách rồi, càng đừng nói là muốn tôi yêu cậu.”

“Nhưng tôi yêu em.” Hắn xót xa nói, “Tôi thực sự yêu em! Bằng không tại sao có thể đem hết thời gian đều giành cho em? Em không giống với những người khác, họ là họ, em là em! Em là người không thể thiếu...”

“Có họ thì không có tôi!” Cô trả lời chắc như đinh đóng cột, một phen cướp lại túi sách trong tay Sùng Hoa, “Nếu cậu không hài lòng với tình huống hiện tại, thì không cần đến tìm tôi nữa, tôi cũng ghét làm bạn giường của cậu lắm rồi!”

Cô nhanh chóng chạy vào con hẻm nhỏ, trong con đường tắt như mê cung, Sùng Hoa mất dấu cô.

Sợ hãi đến cửa nhà cô chờ đợi, đèn bên trong vẫn tối, gọi di động cho cô thì vẫn luôn ở trong tình trạng tắt máy, một đêm cô không trở về. Từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, hoa hoa công tử lần đầu tiên gặp được thất bại nghiêm trọng đến vậy.

Hắn ngơ ngác ngồi trước cửa nhà Diễm Nhiên mà nghiềm ngẫm, suy nghĩ cả một đêm. Chưa bao giờ từng để ý đến một nữ nhân như vậy, bóng lưng kiên quyết rời đi của cô làm cho hắn sợ hãi, sợ cô vừa đi, sẽ không bao giờ trở về nữa.

Suy nghĩ rất lâu, mãi đến khi sắc trời mờ dần, hắn vẫn là không thể nào giải thích được cảm giác như bi như hỉ trong lòng.

Diễm Nhiên tức giận lớn như vậy, đơn giản là vì “cậu không yêu tôi”, bởi vì cô không muốn hắn ở cùng với những cô gái khác. Suy ngẫm ngược lại ý tứ của cô, trong lòng từ từ dâng lên một cỗ tư vị chua ngọt.

“Anh yêu em.” Hắn lẩm nhẩm, “Anh yêu em.”

Yêu thân thể yêu kiều trắng mềm của em, yêu vể ngoài bảo thủ lại nồng nhiệt đáp lại của em, yêu suy nghĩ thông minh mà có trật tự của em, yêu linh hồn hơi có bệnh thích sạch sẽ mà không tỳ vết của em.

Ở bên em, dường như tất cả dơ bẩn đều có thể được cứu vớt. Nửa đêm tỉnh mộng tự trách linh hồn sa đọa dơ bẩn của mình, chỉ cần lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan say ngủ của em, liền dường như được gột rửa.

Chỉ cần ở bên em.

“Tôi muốn ở bên em.” Hắn hạ quyết tâm, đột nhiên cảm thấy không điều gì có thể ngăn được mình.

***

Phát hiện Sùng Hoa không còn dây dưa nữa, Diễm Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô không tài nào giải thích được cảm giác mất mát trong lòng.

Hắn luôn cho cô một nụ cười mỉm thần bí, sau đó liền vội vàng rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, nỗi cô đơn tịch mịch dâng lên trong lòng, không chỉ một chút.

Như vậy cũng tốt! Cô tự an ủi mình, trước khi chưa trầm luân quá sâu, hắn dời mục tiêu, đối với hắn, đối với mình, đều là chuyện tốt.

Cô đã không còn sức lực mà đối mặt với biến hóa mãnh liệt của tình cảm nữa. Đàn ông luôn dùng tất cả mọi cách, mở ra cánh cửa phòng ngự trong trái tim cô. Chờ cho cô thất thủ, sẽ trở nên khinh thường, không thèm đếm xỉa đến nữa.

Cô sẽ nhớ mãi chàng trai xinh đẹp, từng dùng ánh mắt thâm tình nồng nàn nhìn mình kia, như vậy là đủ rồi.

Nhưng có điều, Diễm Nhiên không thể giải thích tại sao ban đêm mình rơi lệ. Có lẽ chỉ do bởi tịch mịch, nhất định là vì tịch mịch mà thôi.

Đài Bắc, mưa lại nổi lên, từng giọt từng giọt, ngay cả trái tim cũng bị thấm ướt lạnh.

Cô bỏ xe đạp, bung ô, xuyên qua màn mưa lạnh băng, đi bộ nửa giờ đến trường. Sợ nước bùn bắn tung tóe lên tất chân, cô dứt khoát mang vớ ngắn ủng ngắn, đến trường, chỉ cần lau sạch bắp chân và giày là được, tất chân thì có lau mãi cũng không sạch.

Tựa như trái tim ám mờ mịt của cô vậy, có làm gì cũng không lau sạch được.

Trời đổ mưa chừng một tuần lễ, lúc cô gần như sắp quên đi hương vị của ánh mặt trời, thì Sùng Hoa tươi cười nghênh đón cô sau giờ tan lớp.

“Hi, đã lâu không gặp.”

Khi giọng nói trong trẻo mà đầy từ tính của hắn vừa vang lên, Diễm Nhiên mới biết được đã mình nhớ giọng nói ấy sâu sắc cỡ nào.

“Trên lớp vẫn gặp, không phải sao?” Cô miễn cưỡng cười cười, bung tán ô.

Hắn tiếp nhận ô của cô như một lẽ đương nhiên, “Đó không giống. Có nhớ tôi không?”

Không biết nên trả lời thế nào, Diễm Nhiên chỉ yên lặng cúi đầu bước tiếp.

“Tôi không có bạn gái.” Sùng Hoa sóng vai đi bên cạnh cô, “Cô đã nói không muốn cùng chia sẻ với người khác, hiện tại chỉ có cô... Tôi có tư cách theo đuổi cô không?”

Kinh ngạc nhìn hắn, Diễm Nhiên biết rất rõ cậu bé lớn xác lăng nhăng thành tính này, bên cạnh vây quay đủ loại bạn gái là ý nghĩa tồn tại của hắn, nói sao cũng không có khả năng sửa đổi.

“Cậu... muốn vì một gốc cây mà buông tha cho cả rừng rậm sao?”

“Bởi vì,” ánh mắt xinh đẹp của Sùng Hoa tựa như bầu trời quang đãng ‘vạn dặm không mây’, lóe ra ánh tinh thuần cùng nóng cháy, “Đó là một gốc cây bạch dương độc nhất vô nhị. Mất đi cây bạch dương của tôi, cả rừng rậm liền không còn ý nghĩa gì.”

Yên lặng nhìn hắn chăm chú, hy vọng từ trong ánh mắt kia nhìn thấy vẻ nói dối và mượn cớ che đậy, nhưng cô chỉ nhìn thấy ý cười ấm áp vô cùng tận.

“Cậu nhất định là nói đùa.” Giọng của Diễm Nhiên như có rơi run run.

“Tôi chưa bao giờ lấy loại chuyện này ra đùa.” Sùng Hoa vẻ mặt nghiêm túc, “Em cũng biết tôi rồi đấy. Buông tha cho tất cả bạn gái tuy có khó khăn, nhưng một khi tôi đã hạ quyết tâm, thì sẽ không thay đổi.”

Chậm rãi, hai hàng lệ trong suốt từ khóe mắt cô lăn xuống. Gần đây cô rất dễ khóc, nhiều tựa như mưa Đài Bắc vậy.

Trời mưa, luôn khiến người thêm sầu não.

Cô khát vọng tình cảm ấm áp mà chuyên nhất đã lâu, nhưng luôn vì sợ tương lai có thể bị phản bội mà lùi bước.

Biết rõ quyết tâm của chàng trai trước mắt này sẽ không kéo dài được bao lâu, nhưng...

Tấm lòng kiên quyết kia lại làm cho cô cảm động...

Phi thường cảm động.

“Tôi có thể theo đuổi em không?” vòng quanh cô, thật cẩn thận như ôm một vật trân bảo dễ vỡ, “Hãy cho tôi một cơ hội, một cơ hội chứng minh.” Giọng nói từ tính ở bên tai cô dụ dỗ, hàng mi thật dài phớt qua gò má cô, như cánh bướm nhẹ phẩy.

Cô dùng cái ôm để thay câu trả lời. Nhiệt độ cơ thể hai người, đủ để thiêu đốt đêm xuân rét lạnh.

***

“Tôi sẽ không níu kéo cậu.” Nằm cuộn trong lòng Sùng Hoa, Diễm Nhiên thanh âm nhẹ nhàng, “Nếu cậu có người khác, tôi sẽ không giữ lại. Nếu cậu không đi, tôi đi.”

Sau màn kích tình, nụ cười lười biếng của hắn lại có một cỗ xinh đẹp tà tính khác, “Em không tin tưởng tôi?”

“Bằng vào kỷ lục trước đây của cậu... đúng, tôi không tin.”

“Thử tin tôi được không?” đầu ngón tay hắn mơn trớn dọc theo đường cong yêu kiều trên lưng cô.

Trầm mặc thật lâu, cô e lệ vươn tay vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, “...Cậu là người đàn ông thứ hai mà khiến tôi giao trái tim ra.”

“Vậy người đàn ông may mắn đầu tiên kia đã không hảo hảo quý trọng em?” Sùng Hoa thương tiếc khẽ hôn lên tóc mai cô, “Trên thế giới này kẻ ngốc có rất nhiều.”

Diễm Nhiên ánh mắt chợt buồn, hàng mi thật dài rọi bóng mờ ưu sầu lên làn da tuyết trắng. Cho dù là vẻ mặt ảm đạm, Sùng Hoa phát hiện mình vẫn thích cô, thích đến trái tim có hơi phát đau.

“... Tôi là một con mọt sách chỉ biết đọc sách, một chút tình thú cũng không biết, cũng không biết nói lời dễ nghe, cũng sẽ không xem đàn ông là thần mà sùng bái.” Cô sâu kín nói, “Tương lai rồi cậu sẽ biết.”

“Em mới là người nên được sùng bái.” ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt tóc -- mái tóc dài trơn mượt, “Tôi đã sùng bái em rất nhiều năm, tài nữ Hồ Diễm Nhiên. Muốn nói lời dễ nghe, tôi lại thích tự mình nói hơn, em chỉ cần phụ trách nghe và mỉm cười là được rồi.”

“Tôi sẽ không cho cậu ưu đãi gì cả, thi không tốt, bài tập không giao, tôi sẽ theo thường lệ mà đánh rớt cậu, nói không chừng so với người khác còn nghiêm khắc hơn.” Cô thanh minh trước.

“Tôi sẽ không cho em cơ hội đánh rớt. Em cũng biết thái độ học hành của tôi rồi đấy.”

“Trước khi tốt nghiệp, không thể công khai quan hệ của chúng ta.” đáy mắt ánh lên vẻ kiên nghị, “Tôi không muốn để cho người ta có bất kỳ liên tưởng tư tình gì.”

“Thực hợp lý. Tôi cũng không hy vọng bởi vì hai chúng ta yêu nhau, mà để cho người ta hoài nghi thực lực học nghiệp của tôi.”

“... Không được tiếp xúc thân mật với người khác?” Cô vùi mặt vào trong trong hõm cổ hắn.

“Trừ em ra, tôi sẽ không có người nào khác.”

Có thể sao? Trong lòng lặng lẽ dấy lên nghi vấn, nhưng cô lại lựa chọn tự lừa mình nhắm mắt lại.

Cô vẫn còn có đường lui. Hãy cứ đánh cuộc thử xem, cô đã tránh được một lần, cũng không kém hơn trốn một lần. Đời người chính là một canh bạc lớn, vì hắn...

Cô nguyện ý thử lại một lần nữa.

Một mình trong đêm mưa, rất tịch mịch.

***

Tin tức Sùng Hoa thay hồn đổi xác, chia tay với tất cả bạn gái, chỉ trong một ngày ngắn ngủi liền vang dội toàn trường.

Vị hoa hoa công tử kia cư nhiên lại thay đổi lớn như vậy, khiến cho mọi người rớt cả mắt kính. Đám học muội phát hiện học trưởng cư nhiên lại mỉm cười cự tuyệt lời mời của mình, thậm chí còn lịch sự bảo trì khoảng cách, không khỏi đều có chút mất mát.

Đủ loại suy đoán cùng lời đồn lan tràn trong trường, người người đều đoán nguyên do là vì cô gái Sùng Hoa thích nhất đính hôn. Thậm chí cô gái kia còn đầy cõi lòng bất an gọi điện hỏi Sùng Hoa, lại rước lấy một tràng cười sang sảng của hắn.

“Em rời đi, anh rất đau lòng.” Hắn thừa nhận, “Nhưng anh chúc phúc cho em, bởi vì người kia sẽ đối tốt với em suốt đời, anh mừng cho em.”

“Vậy... rốt cuộc là vì sao?”

“Bởi vì... anh đã tìm được người con gái muốn đối xử tốt cả đời.” Giọng của hắn êm đềm như nước.

“Là ai?” trong lòng cô dấy lên một cảm giác mất mát khó hiểu. Vô luận cô có cố gắng thế nào cũng không thành, rốt cuộc là ai đã làm được?

“Bí mật.” Hắn cười đến thoải mái, “Một bí mật xinh đẹp.”

Câu trả lời này, làm cho tất cả cô gái ái mộ hắn đều lâm vào thở dài.

***

“Cậu thực sự thích tôi?”

“Đâu chỉ là thích, tôi yêu em.”

Mỗi ngày, Sùng Hoa đều đến nhà Diễm Nhiên trình diện, ở trên bàn cơm trải tất cả sách và tư liệu ra, vùi đầu cố gắng tiêu hóa, laptop để một bên gõ lạch cạch.

Diễm Nhiên so với hắn càng bận rộn hơn, thường xuyên bận đến quên ăn cơm, mà hắn vẫn luôn làm chút đồ ăn đơn giản cho cô, tiện tay giúp cô thu dọn phòng khách, biết cô thích uống trà kim huyên, lại càng không quên cẩn thận trình lên một bọc trà Kim hoàng.

Chưa từng được người khác săn sóc cẩn thận như vậy, Diễm Nhiên cảm động rất nhiều, còn có một tia sợ hãi.

“... Tại sao lại yêu tôi?” cầm chén trà nóng hổi, ánh mắt cũng lâm vào mông lung.

“Giải thích được, còn gọi là yêu sao?” Sùng Hoa ôm lấy cô từ sau lưng, “Được, vậy em nói đi, em có yêu tôi không?”

“... Yêu.” Cô yếu ớt phun ra chữ nghiêm trọng này.

“Vậy tại sao yêu? Mời trình bày rõ.”

Cô khẽ hôn lên má Sùng Hoa, thay thế câu trả lời.

Đúng vậy, cô cũng không nói ra được lý do chân chính.

Nhưng cô biết rõ một điều hơn bất cứ thứ gì, là cô yêu hắn.

***

Tiếng chuông cửa vào ngày chủ nhật, vẫn luôn vô cùng phiền toái.

Ngày thường Sùng Hoa còn chịu nhẫn nại, đến cuối tuần sẽ không nguyện buông tha cho cô, luôn phải triền miên cả đêm, sau khi kiệt sức rã rời mới vừa lòng thỏa ý mà tha cho cô ngủ.

Mới chợp mắt không được bao lâu, lại bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Diễm Nhiên lấy chăn bông trùm đầu, muốn vờ như không nghe thấy, nhưng tiếng chuông kia tiếng sau còn gấp hơn tiếng trước. Thấy gương mặt say ngủ của Sùng Hoa hơi nhíu lại, cô mệt mỏi vỗ vỗ má xuống giường, một lát không tìm thấy quần áo của mình, bèn khoác đại vào cái áo sơ mi của Sùng Hoa, nhón chân đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Xảo Tư cùng cô cách tấm cửa sắt - hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc gần năm giây, con sâu ngủ của Diễm Nhiên nháy mắt chạy trốn sạch sành sanh.

Cô nên giải thích thế nào với bạn tốt loại tình huống quần áo không chỉnh tề này đây...

Đờ đẫn mở cửa cho Xảo Tư vào nhà, Diễm Nhiên có chút chột dạ.

“... Bây giờ mày dùng áo sơ mi của đàn ông làm áo ngủ hả?” Xảo Tư trực tiếp loại bỏ khả năng trong nhà cô có đàn ông, cười ha hả, “Mày cũng thật là, cố ý đi mua về mặc...”

“Ai vậy? Mới sáng sớm...” Sùng Hoa, chỉ tròng vào mỗi cái quần jean, dụi mắt đi ra từ trong phòng ngủ.

Vừa thấy hắn, con ngươi mắt của Xảo Tư gần như muốn lăn xuống sàn. “Hắn...”

Diễm Nhiên mặt đỏ lên, “Ách... là... là của tao...”

“Mày...” Xảo Tư miệng há hốc, đánh chết cô cũng không tin Diễm Nhiên sẽ tùy tiện lên giường cùng đàn ông, mà lại còn là cậu trai mới lớn xinh đẹp trẻ như vậy!

Sùng Hoa thoải mái cười cười, “Hi.” Thưởng thức bề ngoài diễm lệ của Xảo Tư, nếu là hắn trước kia, nhất định sẽ muốn âu yếm vuốt ve một chút... “Tôi là bạn trai của Diễm Nhiên.”

“Vậy thực khéo,” Xảo Tư hơi chút trấn tĩnh lại, “Tôi là bạn gái của Diễm Nhiên.”

“Diễm Nhiên không nói với tôi!” Sùng Hoa trông có vẻ rất oán giận, “Ở bên ngoài có bạn gái phải xin phép tôi trước.”

“Tôi quen biết cô ấy trước, cô ấy có bạn trai, không xin phép tôi thì thôi, còn phải báo trước với cậu sao?”

“Này! Hai người đang nói bậy bạ gì đó!” Diễm Nhiên la lên.

Aizz, thanh danh một đời của cô cứ như vậy mà bị hủy. Hiên tại cô mới đột nhiên tỉnh ngộ, tại sao vừa gặp Sùng Hoa đã có cảm giác ‘mới gặp đã quen’ -- Cái loại luận điệu vừa hoa tâm lại khiến người thích này, thật đúng là giống y chang cô bạn tốt Xảo Tư của cô mà.

Hai người họ mà chụm đầu lại một chỗ... A, cô bắt đầu thấy nhức đầu.

Chương 4

Sau khi Diễm Nhiên ở trong phòng ngủ “mặc quần áo” tốn gần hai tiếng đồng hồ, Xảo Tư vẫn luôn dùng một loại biểu tình mờ ám lại nín cười nhìn cô chằm chằm một cách không tự nhiên.

Ở trong lòng đem Sùng Hoa ra mắng hơn tám trăm lần, Diễm Nhiên cũng chỉ có thể giả vờ như không có gì cùng ăn cơm trưa với bạn cũ.

“Sao không gọi bạn trai mày cùng đến? Thân là ‘bạn gái’ của mày, tao phải giám định kỹ lưỡng một chút xem hắn có thích hợp với Diễm Nhiên iêu dấu của nòng tao không a?” Xảo Tư bỡn cợt nói.

Diễm Nhiên hung hăng trừng mắt liếc cô một cái, đoạn rầu rĩ tiếp tục ăn cơm.

“Ta nói đại tiểu thư à, mày mặc có một bộ quần áo mà mặc đến giữa trưa là chuyện gì xảy ra a? Nghe thấy mày liên thanh kêu thảm thiết, tao thiếu chút nữa muốn gọi cảnh sát đó. Bạn trai mày ngược đãi mày sao? Mày nói thật ra nha.”

“Này, đủ chưa?” Diễm Nhiên mặt mày đỏ bừng, “Bạn bè đã nhiều năm như vậy, mày chỉ thích khi dễ tao. Sùng Hoa với mày thế mà y chang một cặp, chuyên môn thích thấy tao phát quẫn.”

Xảo Tư cười ha ha, “Nhìn mày phát quẫn, đích xác là đầy thú vị, đại tiểu thư.”

“Đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tao là đại tiểu thư.” Cô có chút mất hứng.

“Tướng môn hổ nữ?”

“Trâu Xảo Tư!”

“Vẫn là ở cùng với mày thú vị, chọc mày rất vui.” Xảo Tư dáng vẻ khoái trá cười lớn, tiếng cười trong trẻo dẫn tới ánh mắt ái mộ của vài vị khách nam bàn bên.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .